KINH NGHIỆM CẦN PHẢI CÓ CỦA NGƯỜI TIÊU THỤ
Tâm-Ngoạn
Con người kể từ lúc sinh ra đã đương nhiên trở thành một người tiêu thụ và rồi khi nhu cầu càng tăng thì mức tiêu thụ càng tăng, nhưng có một điều ít ai quan tâm, nhu cầu tiêu thụ của chúng ta tăng trong khi kinh nghiệm thì lại không chạy theo kịp với nhu cầu đó, mà kinh nghiệm bản thân nầy ít ra để còn có thể đối đầu với những mánh lới của các nhà buôn bán chuyên nghiệp. Thường thì ai ai cũng bị nhầm lẫn trong mua sắm hằng ngày, vì thế người đời thường nói không sai. "Người bán không bao giờ nhầm". Tuy nhiên xét cho cùng khi nói như thế cũng không hẳn là đúng, cái nhầm của người bán là khi người mua sẵn sàng và có thể mua với giá cao hơn trong khi người bán không biết giá cả thị trường, từ tiền đề đó chúng ta cũng có những nhầm lẫn cho người mua tương tự như vậy. Ở đây không nói về giá cả đắt hay rẻ, mua sai thời điểm hay vì nhu cầu cần kíp không thể chờ đợi được, mà thật ra nó cũng tương tự như người bán. Cái nhầm lẫn của người mua là khi người bán sẵn sàng và có thể bán với giá thấp hơn mà người mua lại hoàn toàn không biết.
Vì thế vấn đề được nêu ra ở đây thật sự là một đề tài rất hấp dẫn, đó là kinh nghiệm dựa trên nhưng nguyên lý và suy luận bất biến, nó không phải kiểu khôn ngoan vặt như là chờ Sale cho rẻ hoặc mùa đông rét buốt thì mua sắm đồ mùa hè, trời mùa hè nóng thiếu đường lột da thì đi mua máy sưởi cho rẻ, hoặc khi thấy rẻ thì mua thật nhiều để xài dài hạn, như kiểu mấy bà nội trợ lo xa nào là động đất nào là sóng thần v.v ...
Tuy nhiên vấn nạn nêu lên ở đây mà người tiêu thụ phải cần hiểu. Trước hết nói về quảng cáo: Điểm đặc biệt của quảng cáo là nó phải luôn luôn đi theo với khả năng sinh động của đơn vị phục vụ, ví dụ một tiệm Nail mà chỉ có một thợ, việc làm vừa đủ thì người chủ không dại gì phải tốn tiền quảng cáo, vì rằng ở xứ cờ sao nầy, ai đã từng nhờ tới quảng cáo thì phải hiểu đó là thứ chi phí nhiều nhất và nặng nhất, từ chân lý đó phải hiểu quảng cáo là để kiếm thêm việc làm cho business của mình, và từ tiền đề đó suy ra đơn vị nào mà gáy cả ngày, trời đã tối mà cũng còn gáy, trương cồ lên mà nói tốt cho đơn vị của mình, có nghĩa là đơn vị đó đang ngồi chơi xơi nước hoặc sắp khánh kiệt tới nơi.
Như trên đã nói, quảng cáo là thứ chi nhiều nhất, vì thế khổ chủ khi chi ra ắt cũng có tính toán ghê lắm lận, khi bỏ ra $1000 tiền quảng cáo thì ít ra trong tháng đó phải thâu vào $2000, anh quảng cáo ăn $1000 anh làm việc ăn $1000. Vì thế nghĩ mà cười ngày xưa còn bé, ông nội có dạy cho "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", mà thời nay không sơn thật tốt như kiểu Toyota thì có nước ăn cám, hảng Coca cô hát phải tốn hơn 60% tiền quảng cáo mới có được tiếng tăm như vậy, đã thế quảng cáo không phải là free vì thế những nội dung của quảng cáo luôn luôn là phải gánh chịu ảnh hưởng rất nặng bên phía người chi tiền, nó cũng tương tự như cục pin bỏ vào trong Radio, vì thế chúng ta đừng ngạc nhiên khi thuốc dán 3 con chuột, hình vẽ rất rỏ trên chai thuốc, đuôi dài lông đen mỏ nhọn nhưng khi đọc ra người đọc sơ ý đọc là thuốc dán 3 con cọp, phần là vì viết lời giới thiệu là do người chi tiền viết, nên đôi khi vì đi xa Việt Nam quá lâu cho nên quên tiếng Việt. Đã thế vì là quảng cáo nên phải dùng những loại sáo ngử tột cùng kiểu như: Duy nhất, đầu tiên, mắt thấy tai ghe, thấy tận mắt, nghe tận tai, chưa có từ trước tới nay, hiện tượng mới trong cộng đồng, sốt dẽo, hấp dẫn vì thế bạn cũng đừng ngạc nhiên khi mới leo lên xe đi làm mở Radio ra nghe, ông luật sư nầy là duy nhất nào là đầu tiên, nhưng khi lái tới sở cũng nghe một câu tương tự cho một luật sư hay bác sĩ khác, bạn sẽ cười một mình mà nghĩ là hai tên nầy chắc phải chi tiền khẳm địa ghê lắm lận và điểm đặc biệt khác là phải chi bằng nhau.
Người tiêu thụ lại còn bị ảnh hưởng vào bản SALE. Câu hỏi đặt ra, tại sao lại có bán Sale và người quản lý số hàng đó khi nào thì anh ta có ý định Sale những món hàng mà anh ta đang quản lý cho công ty. Câu trả lời đúng nhất là ngay từ khi anh đưa món hàng đó ra thị trường, chứ không như nhiều người cho là sau khi bị củ bán ế, vì thế mà phải Sale hạ giá xuống. Sale thật ra là một kế hoạch của công ty đã được tính từ trước mà nhân viên Manager phải học trước khi được thăng tiến lên vị trí đó. Ngoài ra còn phải học cách trưng bày hàng hóa tỷ như trong một siêu thị, hàng hoá trưng bày thế nào để có thể gây kích thích và gợi nhớ cho người mua sắp, vì thế có những món mà người Manager phải sắp ở nhiều nơi, ngoài ra khách hàng thì thưòng có thói quen hay trở lại vị trí củ để mua lại món hàng mà trước đây họ đã mua tại đó, nhưng thường là không tìm thấy, vì cửa hàng họ luôn luôn cho đổi vị trí khác, mà mục đích là chỉ để cho khách hàng đi tìm, nhân đó mà giới thiệu thêm các món khác. Ngoài ra Sale cũng là một hệ thống liên kết cùng nhau, thường các siêu thị hay Sale các món hàng khác nhau, siêu thị nầy Sale món nầy thì siêu thị kia Sale món khác. Còn nữa, Sale là một nghệ thuật kinh doanh, có khi Sale một món nào đó là để bán các món khác, tỷ như Sale dưa hấu 10 pounds 1 đô, không lý người đi chợ chỉ mua một thứ là dưa hấu khi đi chợ và hàng ngàn mục đích khác mà người bán bao giờ cũng có lợi. Đó là chưa kể đến trên danh nghĩa là Sale 25% nhưng giá trước khi Sale có thể đã tính cao hơn 50%. ví dụ một món hàng thay vì chỉ bán $20 người ta tăng giá lên $32 xong Sale xuống 25% tức là $8 như thế giá bán sẽ là $24 kết quả sau khi Sale lời thêm $4, nếu không Sale chỉ bán $20. Vì thế Sale bao nhiêu phần % cũng thế thôi, vì rằng giá cả trước khi Sale là do người bán quyết định.
Khi một món hàng đưa ra thị trường là một món hàng theo mode mới nó sẽ theo một chu trình thời gian như sau: Sáu tháng thứ nhất bán cho người giàu không quan tâm giá cả, giá bán là 100%, sáu tháng thứ 2 bán cho người đua đòi ăn diện theo mode mới 90%, sáu tháng thứ 3 Outmoded bán cho những người không biết mà mua 50%, sáu tháng thứ 4 bán lại cho các cửa hàng xuống cấp khác hoặc xuất khẩu ra các nước nghèo và kém văn minh hơn, giá thành là 40% và đây chính là giá mà 2 năm trước nếu bán ra được siêu thị chỉ lời được 10% vì giá khi mua vào là 30%, đó chính là giá giao dịch thương mại mà các cửa hàng phải áp dụng để có thể tồn tại.
Như thế câu hỏi đưa ra, là người tiêu thụ phải sử lý như thế nào trước những mánh lới của tiểu thương và các siêu thị, đồng thời cũng phải phù hợp với nhu cầu đầy chủ quan của mình, sở thích của mình. Câu trả lời là người tiêu thụ cần phải có một ít kiến thức căn bản về giá trị, ít ra phải biết định giá một món hàng, không phải là một nhà chuyên môn mà ngược lại là phải có một cái nhìn hợp lý trên món hàng mà mình có ý định mua, mà kiến thức thường thức nhất ở đây là phải biết giá cả rất khác với giá trị, một căn nhà năm ngoái bán $200,000, năm nay lên $250,000 thì giá cả tăng nhưng giá trị căn nhà không thay đổi, khi vào chợ mua bó rau, nếu bạn vào buổi sáng rau còn tươi, lựa một bó vừa ngon đẹp tươi tốt, chiều lại vào chợ mua thêm một bó nữa lần nầy chỉ còn có 3 bó, sau khi bị nhiều người bới lựa xong bỏ xuống nhầu nát, bó rau giá vẫn như thế nhưng giá trị hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra cũng có những món hàng mà giá cả rất khác nhau lại không tùy thuộc vào giá trị món hàng mà lại tùy thuộc vào thương trường. Ví dụ trường hợp những mặt hàng nhỏ, hoặc các phụ tùng trong xe hơi tuy cũng làm bằng nhựa dẻo, tương tự như thau nước bạn dùng hằng ngày, đã thế có khi số nhựa dùng làm ra món hàng đó còn ít hơn nhiều so với cái thau của bạn, nhưng giá cả lại rất khác nhau, câu trả lời có giá trị cao nhất là vì nơi sản xuất đã tính trên số lượng có thể bán ra mà định giá, và chính số lượng có thể bán ra đã giúp cho giới kinh doanh biết được số lợi nhuận trên mặt hàng đó. Qua một vài ví dụ trên để người tiêu thụ hiểu giá cả là thứ rất phức tạp, và quảng cáo là thứ cần phải hiểu nhiều hơn nghe nhiều, vì thế khi mua bất cứ một vật gì quý vị cần phải có một số kiến thức căn bản như đã nói ở trên để khỏi ngạc nhiên khi phải trả tiền, điều chính ở đây là khi quý vị biết so sánh, biết định giá món hàng trong những điều kiện mà giá cả bị ảnh hưởng và khi đã thấy hợp lý thì cứ mua, và như thế thì không bao giờ nhầm lẫn, trong trường hợp nầy người bán không thể nào bán rẻ hơn và đó chính là giá mà bạn nên mua. (Hợp lý thôi nhé)
................................................................................................................................................................................................................................................