VIẾT MÀ CHƠI
1/ Valentime's Day
2/ Dịch một đoạn văn về Love itself
3/ Hội đoàn, những ưu tư về thăng trầm và tương lai của Tuấn Việt (Đăng trong báo Viễn Đông)


1/          Valentimes's Day
      Valentimes's Day là ngày dành cho tình yêu: Dành cho những mối tương quan giữa tha nhân và khổ chủ.Chúng tôi xin đăng một đoạn trong bài "Nụ cười 10 giờ 10" của nhà văn Tuấn Việt viết về Valentimes.
                   Em yêu dấu
    
Mùa xuân sẽ không bao giờ tới với anh nữa và có lẽ cũng không bao giời trở lại, giờ nầy chỉ còn là một ước mơ. Nhiều đêm anh đã cầu nguyện cho anh quên em, quên một người có nhiều điểm đáng yêu hơn những người con gái khác, anh buồn cho em, anh tiếc cho em. Quên được em, anh sẽ tìm lại được trạng thái cân đối hơn là một sự rối loạn tâm thức, vì rằng khi không còn có em, anh không thể nào xua đuổi đi nổi ám ảnh mất mát và nguy hiểm. Nhưng anh đã thực sự thất bại điều nầy.
             Ở đời tìm kiếm mọi thứ khác thì dể vì không nhiều thì ít, nhưng tình yêu thì lại có hoặc không, tình yêu không thể nào chấp nhận thuyết tương đối, tình yêu sống bằng lòng vị tha nhưng lại tồn tại bằng tính ích kỷ, không đổi chác, vay mượn hay câu nệ, nó chính là quà tặng của Thượng đế, vì thế tình yêu lại càng không phải là sản phẩm của lý trí, tình yêu là chấp nhận vô điều kiện, là hoà cùng cảm xúc, là cho và nhận. Phải chăng tên anh và em đã không được may mắn đứng chung một dòng trong sổ định mệnh. Đừng trách anh và cũng đừng tự trách mình, buồn quá em nhỉ ...... Mùa thu cũng chỉ là không gian trong thời gian biến dịch, là bản thể bất biến của sự việc xẩy ra trước và sau mà thôi, mùa Thu chứa chất nhiều hoài cảm, hoài niệm, mùa của lá vàng rơi, mùa của xót xa chia lìa như một loài chim trốn tuyết, mùa của mát dịu hữu tình, là một bài thơ tuyệt vời của thi sĩ mang đầy âm hưởng chất chát mặng nồng và cũng là mùa của họa sĩ với những bức tranh đầy ý vị, một bản nhạc hay, như nổi niềm u uất thổn thức, tiếng thì thầm của các loài hoa Thạch thảo sống nhờ vào vú mẹ "Thạch hản" đó là mô hôi của đá em ạ. Mùa thu còn quá nhiều kỷ niệm trong lòng anh, trong lòng em, khó mà quên được những kỷ niệm đó, nhưng đối với anh mùa Thu đeo đẳng một nổi xót xa u hoài - Em yêu dấu - Anh yêu em ....
              Tình yêu trong anh vẫn còn mãi, mà đó chính là một mối tình chân thật nó mang đầy đủ ý nghĩa thử thách của không gian và thời gian, tình yêu đó chịu đựng qua nổi nhục nhằn tủi nhục chua chát, nó mang một niềm hy vọng mong manh thụ động, một tiếng kêu không vọng lại, một lá thư thiếu phần hồi âm, một câu hỏi không được trả lời, một bàn tay thiếu một bàn tay, tế bào hình thành tình yêu trong em từ từ biến tính, áp lực phủ định đã tạo nên tính giao thoa vì thế tự bản chất sự hình thành đã không có thực, cho dù có sơn phết níu kéo cũng hoài công, tất cả chỉ là ảo ảnh. Tình yêu chưa một giây phút hình thành tuyệt đối.
             Hôm nay ngày Valentime's lại đến với đầy đủ ý nghĩa của cảm xúc, hơn ai hết, anh gởi đến em một nụ cười như ngày xưa anh đã hứa. Anh mong rằng nụ cưòi đó cũng sẽ là mãi mãi trên môi em, một người con gái thơm như mật, mềm như lụa ngày nào, cho dù ngày ấy anh vẫn không có em hoàn toàn nhưng ít ra cũng đã chất chứa những cảm xúc chân thành thời điểm mà thiếu đi điều may mắn định số của chúng mình.
                                                                                                                               Một người tận tụy
                                                                                                                               Một chiều cuối thu  

                                                                                                                               Toizamicine   1992

2/          Love itself
   Love itself remains constant;  only the particular body from whom we sometimes come to expect it may change. The Course's promise that the plan will remain gentle had not been broken. Nor could it possibly be interfered with in the future by a landlord, any more than it had been in the past by an employer. Nothing can interfere with the promise of comfort except our interpretation, and that will always interfere because it will cause us to look dishonestly at where ase and what surrounds us.
         This instant we have everything we need, and within this instant we have everything. We can therefore trust what happens because there will never be a time when it will not be now. We are loved. But this love cannot be seen if we are focusing our minds on everything except what is at hand. Love does not exist in a time of our imagining, and it cannot prove itself trustworthy within our cringing fantasies. We must be willing to rest within its gentle arms, and not concern ourselves with how they got there or why they woul choose to remain.

                                                          bản ngã của tình yêu
    B
ản ngã của t
ình yêu là luôn luôn miên viễn với thời gian; duy chỉ có chủ thể dự phần trong đó là nó khả năng làm cho hao mòn đi tính miên viễn của nó. Ý niệm huyền diệu miên viễn của tình yêu đã nói rỏ: Điều cao quý đó không bao giờ bị đổ vỡ. Và cũng không thể bị lu mờ quyến rủ bởi những hào nhoáng trong tương lai, nhưng ngược lại chúng luôn luôn tôn thời và gìn giữ những kỷ niệm trong quá khứ. Không có một điều gì có thể chi phối được tính miên viễn đó, ngoại trừ chúng ta cố ý chối bỏ những kỷ niệm, và rồi hậu quả sẽ làm mất đi khả năng tìm đến với một tình yêu miên viễn, bởi lẽ sự chối bỏ một kỷ niệm trong quá khứ sẽ tạo nên mất niềm tin vào ý niệm đẹp của tình yêu và cả những người chúng ta đang yêu quý.
              Trong khoảng khắc nầy chúng ta có mọi cái do tình yêu ban cho, và cũng trong khoảng khắc đó chúng ta có tất cả. Vì thế chúng ta có thể tin tưởng vào bản ngã của tình yêu, bởi nó sẽ không bao giờ xảy ra khi nó không xảy ra bây giờ. Chúng ta được yêu thương. Nhưng tình yêu thương không thể nào đến, nếu chúng ta chỉ yêu thương những cái hảo huyền, ngược lại không yêu thương những cái hiện thực đang có. Tình yên cũng không thể xây dựng trong ảo tưởng và tình yêu cũng không thể tự nó nói lên giá trị cao quý trong sự lẫn trốn huyền diệu của chúng ta. Chúng ta không thể dị ứng với vòng tay thân ái, và cũng không nên tự vấn mình bằng cách nào lại có được tình yêu, và tại sao tình yêu lại miên viễn theo thời gian.
                                                                                                             Tuấn Việt dịch mà chơi 1/2008

   

3/   Hội đoàn, những ưu tư về thăng trầm 
                và tương lai.
  
Bạn đọc góp ý:  (Chúng tôi xin đăng lại toàn bộ bài nầy của Tuấn Việt đăng trong báo Viễn đông do chính tác giả viết lại có thêm một ít ý kiến đóng góp)
     Chúng tôi nhận được bài dưới đây của ông Tuấn Việt ở Los Angeles xin được đăng tải để thêm ý kiến - Đó là ý kiến riêng của người viết - Xin cám ơn Viễn Đông.

          
Vì nhu cầu lớn mạnh tự nhiên của cộng đồng chúng ta mà các hội đoàn thay nhau thành hình, tính tới nay cũng đã có mấy trăm hội đoàn, có nhiều hội đoàn đã ra đi, có những hội đoàn mới sinh ra, có những hội chưa hết hạn nhưng cũng đang chờ đợi tới phiên mình. Nhìn chung chỉ có các hội đoàn mang màu sắc tôn giáo hoặc có mục đích và công việc rõ rệt đáp ứng được nhu cầu thiết thực cho nội bộ hội viên của họ và có những sinh hoạt đóng góp rộng lớn ra bên ngoài và lâu dài thì đang hoạt động mạnh và có tương lai bền vững.
          Hội đoàn nào trước tiên cũng muốn có danh xưng cho hay cho tốt. Cũng muốn danh xưng đó tự nó đã nói lên mục đích tối cao mà hội mong đạt được. Tuy vậy, không hiếm những trường hợp chỉ trên phương diện chọn danh xưng và mục đích mà đã sinh ra rất nhiều điều mâu thuẫn. Đôi khi danh xưng thì nghe rất kêu mà mục đích thì kiếm không ra, hoặc mục đích đề ra không đúng với danh xưng của hội, thành ra chia rẽ nhau nói xấu nhau mất cả đoàn kết. Ngoài ra mục đích và danh xưng của hội đôi lúc cũng không đứng vững với thời gian, đây là chuyện về lâu về dài, nhiều hội đoàn tự thấy những điều mình muốn ban đầu không còn hợp thời nữa, muốn những mục tiêu mới hơn, thế cũng gây những bất đồng hay khó khăn trong nội bộ và rồi đi tới tan rã.
           Còn nữa, khả năng của các hội thường chỉ có giới hạn, một đầu máy xe lửa đủ sức kéo 20 toa, nhưng lỡ trải rộng quá nói lớn lối quá thành ra phải kéo tới 40 toa vì thế mà mất hết cả sức lực, không thực hiện được ước mơ của hội, tỷ như một hội ái hữu mục đích duy nhất chỉ nhằm vào việc tạo mối dây thân tình quen biết hoặc tương trợ nhưng lại đi quá xa, tuyên bố phô trương khoe khoang quá đáng, và cuối cùng không còn là một hội ái hữu nữa, nội dung lủng củng, sức lực tiêu mòn. Đó là chưa kể còn thêm một vấn nạn, hội đoàn có khi còn bị kẻ xấu lợi dụng cho những mục đích cá nhân nhỏ bé, hoặc giả sự thành lập hội chỉ là sáng kiến của một nhóm nhỏ, hoặc tệ hơn nữa chỉ là một người trong một phút bốc đồng, một cơn giận dữ, hoặc một lúc bốc hơi thù hận, rủ bè rủ bạn, kéo bè kéo cánh dựng bảng hội hè, thường những hội nầy đã chứa sẵn mầm thất bại. Những hội đoàn ra đời theo kiểu nầy thì không bao giờ có thể tồn tại được.
            Trong một đất nước tự do như Hoa Kỳ, người dân ai ai cũng có quyền lập hội hè, tuy nhiên việc lập hội thì dễ mà điều khiển một hội đoàn không phải là dễ. Đã thế trên thực tế hội luôn luôn do tình nguyện hay tự nguyện gánh vác trách nhiệm, ngoài ra không ai đặt vấn đề khả năng điều hành hay quản trị chuyên môn bao giờ, hội trưởng thường là người chưa bao giờ được học qua một khoá làm hội trưởng, nên việc điều khiển hội rất dễ gặp trở ngại sau khi bầu bán, thay đổi .....  Hơn nữa sự bầu bán chỉ là những lá phiếu của một số nhỏ hôi viên đội mưa bảo đi họp ngày hôm đó, số còn lại đôi khi hoàn toàn không biết gì hoặc không mấy quan tâm, hoặc không được mời họp trong cuộc họp bỏ túi vì thực ra là họ không thuộc thành phần trong cái túi đó, vì thế hội có khi chỉ có hội trưởng, hội phó, thư ký và thủ quỷ là có làm việc đôi chút cho hội và cũng là thành phần đại diện cho hội. Câu chuyện nhỏ nhưng quan trọng của người điều hành hội là cần phải biết chiêu đãi mọi người, quý trọng những người cộng sự với mình, không được gây bè phái chia rẽ, hoặc vì mặc cảm mà luôn luôn tỏ ra dị ứng với những người hiểu biết thông thái hơn ở trong hội, để rồi lấy lý do nầy, lý do nọ vì tập thể vì anh em, đôi khi còn tệ hơn, bẩn hơn là cố ý bôi nhọ người khác chỉ để che dấu cái bản chất dị ứng học đường và sách vở, thiếu học của mình từ đó đâm ra thù ghét tất cả những ý kiến xây dựng của anh em trong hội ....... Ngày xưa ông Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ được người Mỹ thán phục qua tài lãnh đạo chỉ huy của ông nhờ vào cái trí, cái dũng cùng đức tính hy sinh vì đại cuộc của ông, nhất là về tài dùng người. Những người chống đối ông nhưng có khả năng và vì quyền lợi chung ông vẫn trọng dụng họ.
            Từ những hệ luận trên mà trong cộng đồng chúng ta ngày nay, những hội đoàn lúc nào cũng lo lắng thiếu người có khả năng, có tâm huyết để điều hành hội, hoặc để phát triển hội là một thực tế. Và điều nầy sẽ còn kéo dài trong những năm tháng sau này.
             Mối lo lớn hơn nữa là làm sao để hội đoàn sống lâu bền với thời gian. Một hội đoàn sống hay chết là do có mục đích rỏ ràng và rộng lớn hay nhỏ hẹp, và mục đích đó có nhằm vào lý tưởng cao cả hay chỉ là để thỏa mãn nhất thời một số nhu cầu ngắn hạn .....? Theo như phân tích nầy thì một số lớn hội ái hữu của  một khoá học quân sự hay dân chính, của một đoàn thể hoặc một tổ chức trước năm 1975 v.v.... những hội nầy thật khó lòng bền vững với thời gian và sẽ biến mất một ngày rất gần, mà thực tế là các hôi viên ngày càng lão, chán nản, không còn hơi sức hay chết dần đi, các thành phần lãnh đạo hay chủ xướng cũng tan loãng đi mà con cháu không thể nào thay thế điểu khiển hội được, vì chúng thực sự đã không dính líu gì với các thành phần trước năm 1975, không thân thiết gì nhau, hoạt động của hội tự nhiên mờ nhật đi mà thôi. Hệ luận rút ra từ đó để có thể hiểu việc tìm kiếm mục đích cho hội là điều hết sức quan trọng và cũng là vấn đề sinh tử của một hội đoàn.
              Một vấn nạn ngược lại: Tại sao lại có những hội đoàn hoàn toàn không thấy thích ứng với những điều kiện để được tồn tại nêu lên ở trên, nhưng thực tế chúng vẫn tồn tại: Truớc hết đây chỉ là sự tồn tại tạm thời nhờ vào thiện chí của anh hội trưởng và những mánh lới điều hành thế thôi, nhưng theo thời gian thì nó tự nhiên bị đào thải. Trong trường hợp hội mục đích không ra gì, thừa thải, có tính địa phương chỉ dùng cho phương tiện họp mặt ăn và nhảy, anh hội trưởng trong trường hợp nầy cũng đâu khác gì một anh bầu gánh hát cải lương, mà mục đích và tôn chỉ, tâm huyết được thể hiện theo mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Các hội nầy thường tổ chức các cuộc họp mặt trong các dịp Tết, những ngày quan trọng trong các biến cố chính trị, ngày Valentimes's Day, ngày sinh nhật của Hội Trưởng .v.v...... Vé $15 Mỹ kim bao cả ẩm thực và khiêu vũ, người đi dự phần lớn là người trong hội, chứ chưa chắc phải là hội viên, vì hội có khi cũng không có danh sách hội viên, số còn lại là quan khách, hội trưởng hội phó, thư ký và thủ quỷ đứng ra tổ chức, nào là thuê ca sĩ, thuê ban nhạc, in thiệp mời, thôi thì đủ thứ. Người đi dự cũng tính toán nơi nầy rẻ lại thêm có dịp gặp bạn bè đấu láo, vừa ăn, nhảy nghe nhạc v.v...Mà đó chính là lý do buồn cười nhất để thôi thúc họ tham dự cuộc họp mặt của hội, ngoài ra các lúc khác thì dù có mời bao nhiêu họ cũng không đi. Thế rồi cuộc họp mặt diễn ra, ăn và nhảy tới 1-2 giờ sáng chia tay nhau ra về, không có một tí gì gọi là sinh hoạt hội v.v... những hội như thế thật ra đã làm được gì cho cộng đồng trong những lúc ăn và nhảy đó .... nhưng nó vẫn tồn tại để rồi cứ thế tái diễn vài lần trong năm.
               Tóm lại, theo cái nhìn của người viết, hội đoàn đang có rất nhiều và với những đặc tính riêng của mỗi hội, và rồi các hội này sẽ có tương lai tùy thuộc vào.
              Thứ nhất là tùy vào tài năng của người điều hành hội, biết gầy dựng để liên tục có người góp sức và luôn thay phiên nhau mà điều hành hội, lúc nào cũng quy tụ được nhiều người có tài có đức cùng làm việc với mình. Không gây bè vây phái, không vì lợi ich cho mình mà ngược lại quyền lợi của hội phải được tôn trọng hơn hết: Không thể một cô em lên hát bài "Em tan trường về" mà khi hỏi ra mới biết đó là vợ của hội trưởng, một em gần 65 tuổi trong khi rất nhiều cháu nhỏ trẻ đẹp khác có thể hát bài đó. Hội ôi là Hội !!!!! 
              Thứ hai là Hội cần đặt ra những mục tiêu lâu dài và có ý nghĩa vì nếu không thì lớp người già ra đi, hội cũng tàn theo tháng năm không thực hiện được hoài bảo nào
                               
                                                                                                            Tuấn Việt Los Angeles  
                   

 
       


............................................................................................................................................................................................................................................