| CÁI KHÔN THỜI ĐIỂM & CÁI DẠI LÂU DÀI Tâm Ngoạn Đây là một đề tài hết sức hấp dẫn trong cộng đồng chúng ta, nhất là vào giao đoạn nầy. Nó hấp dẫn bởi lẽ nó là một đề tài tranh luận giữa cái đúng và cái sai, cái nên làm và cái không nên làm. Cái mà ngày hôm nay ai ai cũng cho là phải, nhưng rồi một ngày nào đó người ta sẽ nguyền rủa, cái mà mình đang hùa theo họ, ngày mai mình sẽ hối hận. Còn nữa cái cao quý của đề tài nầy là nó chỉ nêu lên những gì rất nghịch nhỉ, nhưng lại rất chân lý. Mà vì là chân lý nên tự nó lớn tiếng thách đố tất cả những ai lý luận ngược lại, bất đồng ý kiến, chính kiến và suy luận, đồng thời cũng hết sức tôn trọng quyền quyền tự do ngôn luận, vì thế trong mục nầy chúng tôi sẵn sàng đăng tải nguyên văn những bài viết nghịch nhỉ ngược lại, để quý vị thấy được như một bức tranh tự do ngôn luận đang diễn ra trước mặt rất là đẹp, với những lời văn nhí nhỏm dễ thương, nhưng lại không đồng quan điểm với nhau. Khi cầm bút, chúng ta khen được thì chúng ta cũng chê được, và ngược lại chúng ta chê được thì chúng ta cũng khen được, điều dễ hiểu "Nhân bất thập toàn" Chế độ chính trị, con người v.v.... Ai ai cũng có điểm tốt và xấu, không ai tốt mãi mà cũng không ai xấu hoài ...... Trong đời sống chúng ta ai cũng muốn hướng về chân thiện mỹ, ai cũng mong muốn như vậy, nhưng trên thực tế nhận ra đâu là chân thiện mỹ thì thật ra không phải là dễ như nhiều người tưởng. Như các bạn đang thấy cộng đồng nhân loại càng ngày càng tồi tệ, xô đẩy nhau vào hố thẳm, trình độ văn minh khoa học càng tiến, trái đất càng ngày hầu như càng nhỏ lại, tài nguyên thì khai thác không còn thiếu chổ nào, rừng thì ít mà cọp thì quá nhiều, người có ít suy tư không làm sao không lo lắng. Một chân lý không thể chối cải được "Làm chính trị không thể làm một mình" Điều dễ hiểu nếu chỉ làm một mình nghĩa là không cần phải hội ý với ai, không cần có ngưòi cố vấn, kẻ yểm trợ, nơi tiếp liệu thì như thế không thể gọi là làm chính trị được. Nào !! nếu quý vị đồng ý với tôi tiền đề đó là đúng không thể nào nói ngược lại được, thì từ tiền đề đó tự nó sẽ đẻ ra 3 câu hỏi cho tất cả các anh hùng tự tôn hay liệt sĩ v.v.. - Ai sai nó làm ? - Ai đưa tiền cho nó làm ? - Tại sao nó làm ? Nếu quý vị hiểu được một tí như vậy, quý vị đã bắt đầu có được một ít khái niệm thực tiễn về chính trị, đừng quá thần thánh hoá mình và những người cùng bệnh như mình có nghĩa là một bầy chuột ngồi vuốt đuôi nhau, thích làm lãnh tụ nhưng lại dị ứng với kiến thức, học đường, sách vở và thư viện. Những người chịu khó thức đêm học bài, vào ra thư viện, lê lết qua các trường đaị học, họ thường cảm thấy kiến thức mình còn quá thiếu sót, nói chung là còn ngu dốt, nhìn một kệ sách trong thư viện không biết mình đã đọc được bao nhiêu cuốn, ngược lại những ai dị ứng với sách vở học đường, thư viện thì thường tự cho mình là trên thông thiên văn dưới đạt địa lý ghê lắm lận. Người tị nạn chúng ta thường hay mắc phải một loại bệnh như vậy và rồi lắng tai nghe người khác nói, nghe trong Radio, lâu ngày nên tưởng những gì mình nghe được chính là kiến thức giá trị mà mình có được, mình cũng đã biết tất cả, nhưng thường cái hiểu biết của họ thiếu đầu hụt đuôi, nghe mà nhớ không hết, nên khi nói ra thật hết sức thảm thương, đã thế có khi kêu len ken rất khó chịu, đó là những thành phần có một ít chất xám cô đọng từ trước và sau một thời gian dài quên hết, mà đó chính là một loại kiến thức trong phần Long Memory, vì rằng kiến thức chính là cái còn lại sau khi quên hết, đã thế nó lại rất khác với những gì mới mẽ hội nhập nên khi phát biểu những thứ đó cô đọng như những hột sạn trong thùng rỗng kêu len ken rất khó chịu. Một chân lý nữa, trong bất cứ đấu tranh nào trong cộng đồng, nếu có được giới trí thức và thành phần Thanh niên, tức là giới trẻ ủng hộ thì cuộc đấu tranh đó trước sau gì cũng thành công. (Viết tiếp) ................................................................................................................................................................................................................................................ |