READER'S OPINION: BẠN ĐỌC GÓP Ý EXPERIENCE: KINH NGHIỆM 1/ Kính thưa quý vị, những người hiện đang có thẩm quyền ở VN. Tôi thành khẩn xin quý vị hãy hủy bỏ bản án tử hình dành cho những người phạm các loại tội không nợ máu. Ngày xưa trên tờ giấy bạc lưu hành ở VN có ghi một câu "Hình luật phạt khổ sai cho những ai làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát hành" . Kính thưa quý vị, còn có ai làm hại cho nền kinh tế và những tội ác liên hệ khác bằng kẻ làm bạc giả. Còn có cái máy nào làm ra nhiều tiền bằng máy in bạc, thế nhưng hình phạt lớn nhất cũng chỉ là khổ sai chung thân mà thôi. Theo tôi đây là loại tội ác chỉ do lòng tham, nhưng chưa hẳn đã đánh mất hết nhân tính. Còn nữa, bản án tử hình là để loại bỏ những người không thể còn phù hợp với xã hội loài người nữa và nhiều nhiều lý do khác. Kính thưa quý vị, chúng tôi không nói tới triết lý trong pháp luật vì nó không thể nào trình bày ở đây vì quá dài và quá phức tạp rộng lớn. Nhưng xin quý vị hãy tôn trọng một chân lý "Vay gì thì trả đó, chúng ta không thể đòi họ cái mà thực sự họ không vay chúng ta" Lời cuối: Tôi rất biết ơn bất cứ ai có thẩm quyền hiện nay, biết lắng nghe và tôn trọng chân lý này ....... Xin hãy áp dụng cho chính các đồng chí của quý vị ngày hôm nay và tất cả mọi người phạm các loại tội không nợ máu và đừng lý luận gì thêm nữa, đừng để quá muộn màng, tội nghiệp lắm .......... Tuấn Việt 2/ Thực Tế: Ba yếu tố để trở thành một người lính từ xưa tới nay: (Trên toàn thế giới, kể cả Cuộc Chiến Việt Nam) a/ Yếu tố thứ nhất là trẻ: Không có một sư đoàn, tiểu đoàn nào mà toàn các ông già. Người lớn tuổi không thích hợp với chiến tranh, họ không muốn làm anh hùng và cũng không thể chiến đấu. b/ Yếu tố thứ hai là nghèo: Người nghèo thường đi lính vì rất nhiều lý do riêng của họ, mà hình thức là tự nguyện, mặc dầu đó chỉ là sự chọn lựa trong bắt buộc, tự nguyện trong thế cùng. Ngược lại người giàu trên thực tế có vô số khả năng để trốn lính, không có một sư đoàn nào toàn con cháu các ông triệu phú hay tỉ phú. Về mặt tinh thần chúng lý luận yêu nước có nhiều cách để phục vụ chứ không chỉ có một con đường v.v......... c/ Yếu tố thứ ba là dốt: Không có sư đoàn nào toàn bác sĩ, kỹ sư và cao học.Thành phần nầy thường dùng bằng cấp để trốn lính. Đất nước nào cũng cần đào tạo trí thức và bảo vệ trí thức để phát triển. Thường những người học dốt, thi rớt hay dị ứng với sách vở học đường, hoặc chỉ qua được bậc trung học với bằng cấp cao nhất của bậc nầy, thường phải đi lính dưới nhiều hình thức như tình nguyện hay bị bắt buộc. Đặc tính của lính: Thường là ít học và không có bằng cấp, những bằng cấp học được trong lính, chỉ nhằm về cách sử dụng các loại vũ khí mới và những chiến thuật rình mò chém giết, vì thế không phải là kiến thức. Người ta không cần người lính có học hay trí thức, vì người hiểu biết trí thức thì không dễ sai biểu tốt được. Không muốn làm ngu trung, có nhiều mưu kế dễ sinh ra phản phúc, không phù hợp với quân đội. Từ hệ luận đó, nếu bạn không hội đủ một trong ba yếu tố Trẻ, Ngèo & Dốt của một người lính . Nhưng bạn lại chủ trương đánh tới giọt máu cuối cùng. E rằng bạn là người đã không công bằng, đã dùng máu của người khác để vinh danh cho mình ....... Đó cũng là lý do tại sao sau khi ra khỏi lính, phần lớn người lính không thể kiếm ra việc làm cho dù là cấp bậc nào. Là vì nghề nghiệp chém giết, rình mò, chơi trò chơi máu và giành giựt nhau hai chử anh hùng của người lính thực sự không phù hợp cho bất cứ một xã hội nào. Thật ra trong một đất nước người ta cần người trí thức là cần phẩm chứ không phải cần lượng. Xây một cây cầu Golden Gate chỉ cần 7 kỷ sư nhưng lại cần tới 10,000 nhân công làm việc bằng tay. Hãy nhìn vào cách đối xử với giáo viên thì sẽ hiểu ngay. Nhà giáo là người có thiên chức đào tạo nên con người, nhưng thường bị đối xử với mức thu nhập còn tệ hơn một anh làm ống cống, một anh cu li quét đường, như thế phải hiểu chính phủ có cần nhiều trí thức hay không ..... Và cuối cùng muốn trở thành trí thức, tư nhân phải bỏ tiền ra đầu tư, cho con học thêm, thuê mướn thầy và đối xử đúng lễ một ông thầy. Hơn nữa phải đủ khả năng trả học phí hằng năm và những phí tổn rất lớn cho các trường học. Và cuối cùng chỉ có người giàu, con họ mới thực sự có học đúng với ước mơ của chính các em và gia đình !!!!! như thế lại thêm một bất công ..... Cách đây nửa thế kỷ cở như năm 1950, thầy giáo được đối xử khác hơn bây giờ rất nhiều, lương của một nhà giáo thường nhiều hơn từ 8 cho tới 10 lần so với một người lao động chân tay. Và cũng nhờ quan niệm và cách cư xử đó mà hình ảnh của nhà giáo là một ước mơ của xã hội. Ngày nay khi hỏi các em lớn lên thích làm gì, nói tới làm nhà giáo các em bỉm môi bỏ đi. !!!! Ngày nào có sự thay đổi, biết tôn trọng ngành giáo dục, biết quý trọng thầy cô, thì ngày đó chúng ta mới có cơ may thành một con người thực sự, chứ không phải là những người máy như bây giờ ...... Và cũng từ đó mới có thể tránh xa những tội ác như: Cha hiếp con, mẹ đẩy con xuống hồ, nổ súng trong trường học, trả thù người bằng cách giết người thân yêu của họ nhất là con nít, kể cả con của mình, ép buộc người khác phải cùng chết theo, tự tử tập thể, giết người chỉ vì một số tiền rất nhỏ v.v............ Kính thưa quý vị. Có một chân lý không bao giờ thay đổi: Tuy hai người cùng rơi vào một hoàn cảnh như nhau, một nổi tuyệt vọng cùng cực, một sự quẩn trí, một nổi đau tận cùng, nhưng phản ứng mỗi người là mỗi khác và nếu một trong hai người đó trong lòng họ luôn luôn chất chứa một căn bản đạo đức và bản tính đạo đức đó chính là bả ngả tích lủy tiềm ẩn trong lòng họ, do kết quả của giáo dục từ các môi trường trong xã hội, thì cho dù có điên loạn tới đâu họ cũng chỉ tự xử một mình mà vẫn không làm hại tới người khác ..... Mà thiên chức nầy chính là của ngành giáo dục ??? . Từ hệ luận đó ta có thể nói tội ác tràn lan là do xã hội chúng ta đang sống thiếu giáo dục, và trách nhiệm là của nhà giáo. Và cũng đừng quên quá cực đoan vì tiền chúng ta dần dần sẽ mất đi nhân tính...!!!! 3/ Các nước trong vùng Đông Nam châu Á, kể cả Laos & Kampuchia đều có ngày tết truyền thống riêng. Tại sao Việt Nam lại không chọn một ngày tết cho dân tộc Việt mà lại ăn tết theo Tàu làm gì ...... Có hai giải pháp: - Một là yêu cầu người Tàu thay đổi ngày tết của họ, không được trùng với ngày tết của ta. - Hai là ta nên thay đổi ngày tết của người Việt không nên trùng với người Tàu. 4/ Viết tiếng Việt với cách đánh dấu bằng số sau mỗi chữ viết. dùng để E-mail cho nhau rất tiện. Viewt1 tiewng1 viewt5 vozi1 cach1 dwanh1 dazu1 bawng2 sow1 sau mowi4 chuw3 viewt1 dung2 dwew3 E-mail cho nhau rawt1 tiewn5 Chữ Việt gặp trở ngại cho con em của chúng ta ở hải ngoại là vì nó có dấu: Tuy nhiên dấu trong chữ Việt là để diễn tả theo cách phát âm đặc thù của chúng ta, vì thế dấu không thể bỏ đi được. Nguyên tắc của viết là để ghi âm lại lời nói thế thôi, tuy nhiên điều nầy rất khác với tiếng Anh là nó dùng ít dấu hơn chúng ta rất nhiều lúc phát âm. Trở ngại cho con em chúng ta là khó học và khi đánh máy cũng rất là phức tạp. Để giúp cho con em chúng ta viết dễ dàng hơn, từ nay chúng ta có thể viết theo lối mới. - Dấu trong chữ Việt chỉ có 5 dấu: Sắc - Huyền - Hỏi - Ngã - Nặng - Sắc - Huyền - Hỏi - Ngã - Nặng được thay bằng (1 - 2 - 3 - 4 - 5) - Tuy nhiên nếu quý vị để ý thì dấu chỉ dùng để phát âm vào âm cuối cùng lúc đánh vần: Dựa vào đặc tính nầy chúng ta có thể viết tiếng Việt hết sức đơn giản là sau mỗi chữ chúng ta thêm dấu vào bằng một con số và con số đó cũng dùng để đánh vần lúc phát âm. Ngoài ra các loại chữ đặc biệt trong tiếng Việt cũng được đổi lại như sau: (Và cũng phát âm như vậy) a - ă - â thì phải đổi thành như sau: a - aw - az o - ô - ơ thì phải đổi thành như sau: o - ow - oz d - đ thì phải đổi thành như sau: d -dw e - ê thì phải đổi thành như sau: e - ew u - ư thì phải đổi thành như sau: u - uw Chúng ta dùng w & z là vì hai chữ nầy không có trong 25 chữ cái của tiếng Việt. Ví dụ: Một đoạn văn như sau: Tinh2 yewu tuw4 no1 khowng co1 biewn giozi1 va2 ta cung4 khowng newn tao5 ra biewn giozi1, no1 cung4 co1 thew3 dwow3 voz4 ma2 ta cung4 khowng newn niu1 keo1, nguwozc5 lai5 no1 cung4 co1 thew3 tai1 hozp5 troz3 lai5 va2 ta cung4 khowng newn ngac5 nhiewn. Do dwo1 mowt5 suw5 tuwozng quan trong tinh2 yewu cho du2 la2 tuowi3 tac1 cach1 biewt5 nhuw thew1 nao2 thi2 cung4 khowng phai3 la2 mowt5 towi5 ac1 .... Tinh2 yewu tuw5 no1 cao quy1 chi3 co1 luwa2 dowi1 nhau mozi1 la2 towi5 ac1 ma2 thowi ..................... Vozi1 cach1 viewt1 nazy2 quy1 vi5 chi3 cazn2 hoc5 trong vong2 muwozi2 15 phut1 la2 co1 thew3 viewt1 dwuozc5, dwawc5 biewt5 razt2 dew4 dwanh2 vazn2, vi2 dazu1 bao gioz2 cung4 nawm2 cuowi2 chuw4 bawng2 mowt5 con sow1. Con2 nuwa4 E-mail cho nhau razt2 tiewn5 theo cach1 viewt1 nazy2. Nhà văn Tuấn Việt Mowt5 chiewu2 cuowi1 Dwowng 2007 5/ Nói chuện trên đài (Radio): Những người bỏ tiền ra để được nói chuyện trên đài mà mục đích để quảng cáo cho thương vụ của mình, nói tốt về thương vụ mà mình đang kiếm tiền, cố nhiên là luôn luôn phải kiếm được nhiều tiền hơn là phải trả cho lần nói đó, phần lớn những người nầy có một ít kiến thức về chuyên môn của họ. Nguyên tắc của quảng cáo là để cứu vớt thương vụ đang trên đà suy thoái, một thuơng vụ mà quá nhiều khách hàng không sao phục vụ cho hết thì không bao giời người chủ chịu bỏ ra một xu để quảng cáo, từ hệ luận đó khi một thương vụ nằm phơi lá cải hay phơi củ cải thì thường hay gào thét, kêu cứu thảm thiết ghê lắm lận, tuy nhiên ....... Đối với thính giả quý vị có thể nói sao cũng được, thuốc dán 3 con chuột rõ ràng là đuôi dài mỏ nhọn lông đen, nhưng vì đi xa Việt Nam lâu quá quên tiếng Việt mà nói nhầm là thuốc dán 3 con cọp cũng chả sao, người nghe chỉ cười thôi. Nhưng xin quý vị một điều là đừng bao giờ nói xấu người khác để nâng mình lên..!!!!! Thứ đến là không nên dùng cò mồi, nhất là những thứ cò mồi kiến thức cở chưa đủ để lót đầy một cái đế giày, mà tục gọi là táp gió ngáp ruồi. Cò mồi không nên đưa ra những câu hỏi như: Anh làm thế nào mà Business của anh lại có thể thành công đến như thế, khi nghe như vậy thính giả thấy rất tức cười và cố nhiên là họ cảm thấy tội nghiệp cho hai anh đưa banh cho nhau. Quảng cáo là một nghệ thuật cần phải có hiểu biết, kinh nghiệm, không phải là thứ muốn nói sao cũng được, thường người nói là người chi tiền, người cung cấp cơ hội bô lô bô la cho người nói là người thâu tiền. Người nói trong lúc nói tốt về thương vụ của mình thường luôn luôn cố gắng chứng tỏ cho người nghe những lời nói đó là thật, là lương thiện, nhưng vì nội dung lại lộ rỏ cái đuôi chồn vì thế càng chứng tỏ thành thật bao nhiêu người nghe càng nghĩ ngược lại bấy nhiêu, đã thế có khi nói quá khổ thợ mộc. Ví dụ: Anh mua cái nầy của tôi, tôi sẽ cho anh $4,000 nhưng điều kiện thì lại không nói, quảng cáo như thế thì không khác gì ông Boss tuyên bố: Hể ai mà chào hỏi ông vào ngày thứ hai đầu tuần ông sẽ tặng $1,000 nhưng điều kiện thì ông chưa đưa ra, mà điều kiện đó có thể là trẻ đẹp dưới 22 tuổi và có mái tóc dài và với diều kiện trên thì chỉ có cô thư ký của ông mà thôi ....... Hoặc giả anh cứ mua miếng đất nầy tôi bảo đảm cho anh là trong vòng từ 2 cho tới 3 năm sau anh sẽ lời từ $20,000 cho tới $30,000 nào thì mồm mép chứng minh so với tiền vốn lời tới 45% v.v.... không có một nhà Bank nào cho anh phân lời như thế..v.v.... Khi quảng cáo như vậy bạn nghĩ người nghe sẽ nghĩ gì trong đầu của họ .... Người nghe sẽ nghĩ ngay ... Ồ ngon thế sao mày không mua mà mầy lại bảo tao mua ..... Vì thế như trên đã nói quảng cáo là một nghệ thuật, do đó đừng để cho nó trở thành phản tác dụng, càng nói người nghe lại càng không tin vì nội dung và thành tích đã quá nhiều làm sao có thể tránh được thành kiến . Người quảng cáo về thương vụ của mình đôi khi về nhà suy nghĩ lại mới nhận ra mình nói quá, không nên, tốt hơn là không nói gì hết. Nên nhớ "2 thằng câm thì không bao gì hiểu lầm nhau" Do đó mới sinh ra một khổ nạn là có những Business khác cạnh tranh bằng cách là lắng nghe những gì mà bạn nói trên đài hoặc quảng cáo trên báo để điều khiển business của họ, vì rằng sau khi nghe khách hàng vừa không tin, vừa thấy tội nghiệp và phản ứng là tìm những nơi khác để kiểm chứng, và những nơi nầy tự nhiên được bạn ban cho một cơ hội và họ chỉ cần bán rẻ hơn bạn một ít với cùng một sản phẩm, cùng một dịch vụ mà bạn đã vô tình bỏ tiền ra để giúp cho đối thủ trong thương trường.......... Nói chung rốt cuộc tất cả cũng chỉ là có hại cho những nơi cung cấp dịch vụ quảng cáo, vì rồi khách hàng càng ngày càng không tin vào quảng cáo nữa, vì thế chúng ta cần phải kiểm soát những lời quảng cáo nào có lợi hơn là phản tác dụng, để cho quảng cáo ngày càng có hiệu quả hơn ....!!!! 6/ Bội cung dân chủ: Ý kiến của người dân: Trong lúc ngân sách đang thiếu hụt, chúng ta cần phải xét lại tính dân chủ quá đáng trong các nhà tù. Trước hết người tù hành sự là người thường thường bị xã hội lên án và luôn luôn bị pháp luật kết án, nói chung là những người không mấy còn phù hợp với sự ổn định của xã hội cần phải có. Ngoài ra còn thêm một loại tù khác là tù chính trị, tù chính trị thường rất ít so với số lượng tù hành sự và thông thường không có một nước nào tự nhận là có tù chính trị trong chế độ đương thời của họ, nhưng trên thực tế thì rất nhiều với những cáo buộc tội danh gán ép cho hành sự (Chính trị là cái không là hành sự). Khi đã nói tới chính trị thì hai người cùng một hành động như nhau, một tổ chức như nhau, có thể một bên được khen thưởng, một bên bị kết tội. Hãy nhìn vào toà án xử tội nhân chiến tranh trong đệ nhị thế chiến sẽ hiểu chính trị là gì. Trong lúc thế giới đang kết tội người nầy thì đồng thời cũng có những nơi đang ca ngợi một tên tội phạm khác. 1/ Người tù phần lớn lứa tuổi từ 20 cho tới 45 và đây là lực luợng lao động chính trong việc xây dựng xã hội vì thế chúng ta không nên bỏ họ vào trong hộp với bất luận lý do nào mà phải cần dùng những người nầy bằng cách huấn nghệ và cho họ cơ hội sản xuất ra của cải cho xã hội và cho chính những người tù. 2/ Người tù hành sự phần lớn trước khi vào tù đã là một gánh nặng cho xã hội, nay không may sa lưới pháp luật nhưng vẫn còn là một gánh nặng vì rằng chúng ta phải bỏ tiền ra nuôi ăn, chăm lo y tế cho người tù v.v ... thì thật là thậm vô lý. 3/ Đúng ra người tù phải nuôi chính họ và còn phải đóng thuế cho nhà nước, chúng ta không bóc lột người tù, không lợi dụng người tù, như các nước CS, nhưng chúng ta phải tạo cơ hội cho người tù tự nuôi lấy họ. Tại sao vì hết tiền mà tiểu bang phải thả ra sớm những người tù đáng ra phải ở tù lâu hơn, điều nầy rất nguy hiểm cho sự ổn định của xã hội. Đối với một anh xì ke ma túy hút xách, lâu lâu vào tù vài tháng, có cơm ăn áo mặc, lại có bác sĩ chăm sóc thì quả thực ở tù không còn là một hình phạt cho anh ta nữa, mà ở tù đối với anh chỉ là một thời gian nghĩ mát. Khi con người không còn sợ hình phạt nữa thì hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Nên nhớ những thành phần nầy chỉ ở tù ngắn hạng vì thường là không gây nên tội ác nghiêm trọng, nói chung chỉ là phá phách. v.v..... 4/ Khi chúng ta phải gánh nặng những chi phí của những người tù, không giúp đỡ cho họ tự nuôi sống lấy chính mình trong tù, mà thiết tưởng người tù cũng mong muốn như vậy, trước tiên đó là một điều thật vô lý như đã nói ở trên, kế đến dần dần xã hội dân chủ với người không hiểu biết, nói chung là bội cung dân chủ thì cuối cùng chúng ta không còn có khả năng nhốt tội phạm nữa ............. Xin quý vị bỏ ít phút suy ngẫm điều nầy ..... Nói tóm lại phải cho người tù có cơ hội sản xuất ít ra là để tự nuôi nấng chính mình và đóng thuế cho nhà nước. 7/ Làm thế nào để tránh nổ súng trong trường học: Muốn tránh không còn hiện tượng quái gở nổ súng trong các trường học và những nơi công cộng mà đã làm cho các bậc phụ huynh hiện nay lo âu và rất đau khổ khi đã trở thành nạn nhân, thật ra rất dễ. Chúng ta phải thực hiện ngay bây giờ để ngăn chận trong tương lai: Trước hết tình trạng nổ súng trong các trường học lỗi nói chung là của xã hội chúng ta đang sống thiếu giáo dục và lỗi trực tiếp là của hệ truyền thông. Từ trước tới nay cái sai lầm lớn nhất của chúng ta là khi có xảy ra đổ máu, chém giết, nổ súng một cách khùng điên trong các trường học và những nơi công cộng, chúng ta lại đưa tin rầm rộ, hình ảnh chém giết, nổ súng lên các băng tầng TV làm cho cả thế giới biết. Việc làm nầy là một sai lầm lớn vì vô tình đã làm theo đúng nguyện vọng của kẻ khùng điên, muốn được nổi tiếng theo con đường bắt buộc người khác phải chết theo mình và giới trẻ khi nhìn vào lại cho đó là một hình ảnh anh hùng theo một góc cạnh nào đó. Vì thế từ nay chúng ta cần phải ra luật ngăn cấm hoặc đưa ra lời khuyên đối với hệ truyền thông, là không nên đưa các tin tức hình ảnh đó lên truyền hình. Ngoài ra trên RADIO chỉ nên thông báo một tin ngắn gọn tương tự như một kẻ khùng điên mất trí đáng nguyền rủa của xã hội, tránh tình trạng ca ngợi như là một học sinh xuất sắc, nào là con nhà danh giá, nào là một tay thiện xạ, trong một phút có thể bắn ra tới 100 viên đạn v.v.... Nói chung là phải tỏ vẻ khinh khi hành động khùng điên đó. Và tuyệt đối không nói tới đến tên hung thủ vì đó chính là niềm ước mơ trước khi chết ...... Chúng ta không giúp cho nó toại nguyện nổi tiếng theo cách khùng điên, thì nó sẽ không làm nữa, và ngay từ bây giờ chúng cũng sẽ từ bỏ tư tưởng tồi bại đó trong đầu ........ Phần 2 tôi cũng xin khẩn thiết thưa với quý vị nhất là bậc phụ huynh, lúc gặp phải hoàn cảnh quá tuyệt vọng muốn chết, trước hết đó cũng là một điều không nên, cho dù bị dồn vào chân tường. Nhưng nếu không cản lại nổi mà phải tự tử thì chỉ nên chết một mình, không nên giết vợ con, vì rằng con nít chúng còn có rất nhiều cơ hội sau nầy, chúng cũng tham sống sợ chết nhưng vì quá nhỏ không thể chạy được. Trong đệ nhị thế chiến có những vị tướng lãnh của Đức Quốc Xã đã giết vợ và con của mình trước khi tự tử. Trong Chiến Tranh VN, các vị tướng của ta Tuẫn Quốc đã không làm như vậy. Một lần nữa tôi xin thưa cùng quý vị, khi muốn chết thì cứ chết một mình, đừng bắt ngươi khác phải chết theo. Ngoài ra theo niềm tin của tôn giáo thì chết như vậy vừa hèn nhát, bất công và trọng tội....... Làm sao trả lời trước sự phán xét ........ Hãy suy nghĩ đi trước khi chết . !!!!!!!!! 8/ Trong lãnh vực pháp luật: Tự giác cũng đồng nghĩa với tự sát: Bạn phải luôn luôn nhớ là bạn có quyền không trả lời, giữ im lặng trước nhân viên công lực. Việc nhận tội ngay sau khi xảy ra một tai nạn là một sai lầm lớn, vì rằng đôi khi bạn không có tội, nhưng vì không biết mà nhận, hoặc vì sợ mà nhận. Nếu bạn có một ít tiếng anh bạn có thể nói với cảnh sát. - Sorry I cann't answer your question now.... My attorney will answer you later. Hoặc bạn có thể nói bằng tiếng Việt tỷ như "Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh bây giờ. Luật sư của tôi sẽ nói chuyện với ông sau. Nếu họ không hiểu cũng không sao, nhưng không bao giờ nhận tội, vì nếu bạn đã nhận tội, luật sư sẽ rất khó cứu bạn hơn là bạn giữ im lặng không trả lời, cho dù một việc xảy ra rất là hiển nhiên trước mặt. - Nên nhớ trong trường hợp bạn không đủ khả năng để chứng minh mình vô tội, nhưng phía bên đối phương lại không đủ bằng chứng để chứng minh là bạn có tội, bạn vẫn vô tội như thường. |